Thứ Tư

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    2Cr 10,1 – 11,6

Thánh Phaolô biện minh cho sứ vụ của mình

Thánh Phaolô quả quyết mạnh mẽ rằng : quyền hành của người là do Thiên Chúa ban.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

10,1 Chính tôi, Phao-lô, một kẻ trước mặt anh em thì khúm núm, mà vắng mặt thì lại ra oai, tôi xin dựa vào lòng nhân từ và khoan dung của Đức Ki-tô mà khuyên nhủ anh em.2 Tôi xin anh em chớ bắt buộc tôi, khi có mặt, phải mạnh dạn ra oai mà tính đến chuyện thẳng tay với những kẻ cho rằng chúng tôi chỉ biết sống theo tính xác thịt.3 Quả thế, chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt.4 Thật vậy, khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt, nhưng là những khí giới, nhờ Thiên Chúa, có sức đánh đổ các đồn luỹ. Chúng tôi đánh đổ các kiểu lý luận5 và mọi thái độ kiêu căng chống lại sự hiểu biết Thiên Chúa. Chúng tôi bắt mọi tư tưởng phải đầu hàng để đi tới chỗ vâng phục Đức Ki-tô.6 Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ bất tuân, một khi anh em đã hoàn toàn vâng phục.

7 Anh em hãy nhìn nhận những gì sờ sờ trước mắt. Nếu có ai tự phụ mình thuộc về Đức Ki-tô, thì hãy nhận thức một lần nữa điều này: họ thuộc về Đức Ki-tô làm sao, thì chúng tôi cũng vậy.8 Vì cho dầu tôi có tự hào quá đáng một đôi chút về quyền Chúa đã ban cho chúng tôi để xây dựng, chứ không phải để đánh đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ,9 kẻo như muốn dùng thư từ mà làm cho anh em phải khiếp sợ.10 Có kẻ nói rằng: “Trong thư thì nghiêm khắc và hùng hổ; nhưng khi có mặt thì nhu nhược, nói chẳng ra hồn.”11 Xin họ biết cho rằng: khi vắng mặt, chúng tôi viết thư làm sao, thì khi có mặt, chúng tôi cũng hành động như vậy.

12 Thật ra, chúng tôi đâu dám cho mình ngang hàng hay so sánh mình với những kẻ tự cao tự đại kia. Nhưng khi họ lấy mình làm tiêu chuẩn để tự đánh giá và so sánh, thì họ không được khôn.13 Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ không tự hào quá giới hạn. Trái lại, niềm tự hào của chúng tôi giới hạn trong phạm vi Thiên Chúa đã quy định cho chúng tôi, khi đưa chúng tôi đến với anh em.14 Vì anh em ở trong phạm vi đó, nên chúng tôi không vượt quá giới hạn khi đến với anh em. Thật thế, chúng tôi đã đến với anh em trước, mang theo Tin Mừng của Đức Ki-tô,15 chứ không cướp công của người khác mà tự hào quá giới hạn. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng: một khi đức tin của anh em lớn mạnh, công việc của chúng tôi ngày càng phát triển nơi anh em trong phạm vi đã quy định cho chúng tôi,16 thì chúng tôi có thể đem Tin Mừng xa hơn nữa, mà không tự hào về những thành tựu thuộc phạm vi người khác.17 Nhưng ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa!18 Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao.

11,1 Phải chi anh em chịu đựng được một chút điên rồ của tôi! Mà hẳn anh em chịu đựng được tôi.2 Thật thế, vì anh em, tôi ghen cái ghen của Thiên Chúa, bởi tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất là Đức Ki-tô, để tiến dâng anh em cho Người như một trinh nữ thanh khiết.3 Nhưng tôi sợ rằng như xưa con rắn đã dùng mưu chước mà lừa dối bà E-và thế nào, thì nay trí lòng anh em cũng dần dần đâm ra hư hỏng, mất sự đơn sơ đối với Đức Ki-tô như vậy.4 Quả thật, nếu có ai đến rao giảng một Đức Giê-su khác với Đức Giê-su mà chúng tôi rao giảng, hay nếu anh em lãnh nhận một Thần Khí nào khác với Thần Khí anh em đã lãnh nhận, hoặc nếu anh em lãnh nhận một Tin Mừng nào khác với Tin Mừng anh em đã đón nhận, thì anh em sẵn lòng chịu đựng được ngay.5 Tôi nghĩ rằng tôi chẳng có thua gì các Tông Đồ siêu đẳng kia.6 Giả như tôi có thua kém về khoa ăn nói, thì về sự hiểu biết, tôi chẳng thua kém đâu! Trong mọi dịp và trước mặt mọi người, chúng tôi đã tỏ cho anh em thấy điều đó rồi.

Xướng đáp   2Cr 10,3-4a ; Ep 6,16a.17b

X.   Chúng tôi đang sống trong xác phàm, nhưng không chiến đấu theo tính xác thịt.

*   Khí giới chúng tôi dùng để chiến đấu không phải là thứ khí giới thuộc xác thịt.

Đ.  Chúng tôi luôn cầm khiên mộc là đức tin, và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. *

Bài đọc 2

Hội Thánh hay cộng đồng dân Thiên Chúa được triệu tập.

Trích bài giáo huấn của thánh Sy-ri-lô, giám mục Giê-ru-sa-lem.

Hội Thánh được gọi là công giáo hay phổ quát vì những lý do sau đây : Hội Thánh đã lan rộng khắp hoàn cầu, từ đông sang tây, từ nam chí bắc. Hội Thánh dạy -không sai sót- cho mọi người biết tất cả những điều phải tin, dù về thế giới hữu hình hay vô hình, dù về những sự trên trời hay dưới đất. Hội Thánh giúp mọi hạng người thờ phượng Thiên Chúa cho phải đạo : thủ lãnh và thường dân, trí thức và ít học. Sau cùng, Hội Thánh được gọi là công giáo, vì Hội Thánh săn sóc và chữa lành người ta khỏi mọi thứ tội đã phạm trong linh hồn hay ngoài thân xác. Cũng chính Hội Thánh có đủ loại năng lực dưới mọi danh xưng, trong việc làm, lời nói và mọi thứ ơn thiêng.

Gọi là Hội Thánh hay “cộng đồng những kẻ được triệu tập” thì rất thích hợp, vì Hội Thánh kêu gọi và tập hợp mọi người nên một, như Chúa đã nói trong sách Lê-vi : Hãy tập hợp toàn thể cộng đồng ở cửa Lều Hội Ngộ. Điều đáng để ý là từ “hãy tập hợp” được dùng trong Sách Thánh lần đầu tiên ở chỗ này, khi Chúa đặt ông A-ha-ron làm thượng tế. Rồi trong sách Đệ nhị luật, Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê : Hãy tập hợp dân lại cho Ta, để chúng nghe lời Ta và học cho biết kính sợ Ta. Sách Thánh còn nhắc đến tên Hội Thánh khi nói về các tấm bia : Người đã viết trên các bia mọi lời Chúa đã phán với anh em trên núi, từ trong đám lửa, trong ngày đại hội hay ngày tập hợp. Dường như Sách Thánh muốn nói rõ hơn : “Ngày anh em được Chúa gọi, anh em đã tụ họp lại.” Tác giả thánh vịnh cũng nói : Giữa lòng đại hội, con sẽ tạ ơn Chúa ; trước mặt quần chúng, con sẽ tán dương Ngài.

Thật ra, trước kia tác giả thánh vịnh đã hát : Hãy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Chúa, hỡi dòng dõi Ít-ra-en. Từ các dân ngoại, Đấng Cứu Thế đã xây dựng một cộng đồng thứ hai là Hội Thánh chúng ta, Hội Thánh của các Ki-tô hữu. Người nói với thánh Phê-rô về Hội Thánh đó : Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.

Vì sau khi hội đường duy nhất ở Giu-đê bị loại bỏ, thì các cộng đoàn của Đức Ki-tô đã gia tăng gấp bội trên khắp hoàn cầu, như có lời thánh vịnh : Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung ! Ngôn sứ Ma-la-khi cũng đã nói những điều tương tự như thế với người Do-thái : Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, Đức Chúa các đạo binh phán. Ngay sau đó, ngôn sứ thêm rằng : Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân. Thánh Phao-lô đã viết cho ông Ti-mô-thê về Hội Thánh Công Giáo đó như sau : Thư này sẽ cho anh biết phải ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống, cột trụ và điểm tựa của chân lý.

Xướng đáp   1Pr 2,9.10a

X.   Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa,

 để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

Đ.  Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là sức mạnh và là niềm trông cậy của chúng con, không có Chúa, chẳng có chi vững bền, chẳng có chi thánh thiện, xin mở lòng nhân hậu mà hướng dẫn chúng con, để khi biết cách dùng những của cải chóng qua đời này, chúng con đã gắn bó với của cải muôn đời tồn tại. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.